Sau khi nghe thấy Nam Nhiễm khẳng định chắc chắn, hắn không nói hỏi tiếp nữa. Đôi đồng tử màu vàng kim nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.
Qua một hồi lâu, yết hầu của hắn di chuyển lên xuống, lạnh nhạt nói một câu: "Không ngờ có một ngày tôi sẽ chọn một nhân loại làm bạn đời."
Vừa nhắc đến việc này, Nam Nhiễm liền nhớ tới lúc bản thân bị hắn cắn.
Cô cười lạnh một tiếng: "Tôi cũng không ngờ, có ngày suýt chút nữa bị anh cắn chết."
Dứt lời, cô lại ôm chặt Công Tử Uyên, miệng thì phát ra tiếng cảm thán.
"Số của anh thật tốt, thế mà có thể gặp được một người như em."
Nam Nhiễm nhịn không được bắt đầu tự luyến.
Công Tử Uyên nghe thế, ánh mắt hơi di chuyển.
Có lẽ, cô đúng là bạn đời của hắn.
Không có con người nào sau khi biết hắn là ma cà rồng lại không hề hoảng sợ, ngược lại còn luôn dính chặt vào hắn. Giống như hai người bọn họ đã sống chung như vậy từ rất lâu.
Chỉ là, mùi thơm trên người cô vẫn luôn quanh quẩn trên người hắn làm hắn không thể khắc chế.
Tuy không biết hai người bọn họ làm sao quen biết nhau nhưng hiện tại hắn phải cố gắng lắm mới nhẫn nại không hút khô máu của cô, bản thân trước đây đúng là quá vất vả.
Đợi đến khi Nam Nhiễm hết hứng thú với dạ minh châu có cặp mắt màu vàng kim, cô mới ngồi dậy, quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng.
Đây là một căn chu cư hai phòng ngủ một phòng khách, là nơi nguyên thân đã thuê.
Phần lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680514/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.