Kẹo sữa vị dâu tây gì gì đó, nó quả thực không cần quá nhiều.
Nam Nhiễm liếm liếm môi: "Ngươi cảm thấy ta thiếu mấy cái thứ kia?"
Hệ thống trầm mặc một lát: [ta cảm thấy, cô thiếu.]
Cái gì ký chủ cũng ăn, có cái gì thì ăn cái đó, nói chung là cái gì ký chủ cũng thiếu.
Bất quá sau khi nói xong, thấy ký chủ chậm chạp không chịu nói chuyện, nó lập tức chuyển sang chuyện khác: [ký chủ, nếu cô thông qua thí nghiệm ở vị diện này, ở các vị diện sau cô sẽ có thể lựa chọn rất nhiều phần thưởng khác nhau. Không chỉ có mỗi kẹo, ký chủ, cô phải cố lên!]
Nói xong, đợi cả nửa ngày, nó vẫn chưa nhận được hồi đáp.
Không biết Nam Nhiễm đã ôm dạ minh châu ngủ quên từ lúc nào.
Ngủ rồi ngủ, sau đó còn bò vào ngực của dạ minh châu, vừa ngủ vừa cọ cọ vài cái.
Ừm, mát lạnh, thật thích!
Công Tử Uyên im lặng nhìn Nam Nhiễm.
Cô thật sự nằm ngủ cạnh hắn, hơn nữa còn là nhân loại.
Đôi đồng tử màu vàng kim không chút cảm xúc, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
[Keng, keng!]
Dây xích trên người hắn phát ra âm thanh nhỏ.
Hắn phát hiện dây xích trói chặt hắn này có thể cử động. Dây xích đen như mực từ từ thả lỏng ra, trong chốc lát, nó cũng vòng quanh cả người Nam Nhiễm.
Hắn lẳng lặng ngồi im một lát, sau đó hắn giơ tay lên, ôm người đối diện vào lòng ngực, ngửi hương thơm ngọt ngào trên người cô.
Hắn nhắm mắt lại, gân xanh nổi lên.
Tại sao hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680515/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.