Công Tử Uyên mới nói xong, tên ma cà rồng kia vốn còn đang định nói gì nữa hiện tại chỉ biết cúi đầu, không thốt thành lời.
Đến khi Nam Nhiễm định ăn miếng sandwich cuối cùng thì Công Tử Uyên đã xuất hiện trước mặt cô.
Phòng khách trống không, tất cả ma cà rồng đều đã đi mất.
Nam Nhiễm đang muốn cắn cái sandwich kia, bỗng nhiên bị Công Tử Uyên giữ lấy tay.
Hắn cúi đầu, cắn một miếng sandwich.
Hắn không có cảm giác gì khi ăn đồ ăn của con người.
Thứ có thể khiến hắn no bụng chắc chỉ có máu tươi.
Tất cả đồ ăn khi vào miệng hắn đều giống như đang nhai sáp.
Nam Nhiễm nhìn hắn, còn tưởng dạ minh châu muốn cướp đồ ăn với mình, vì thế cô càng ăn nhanh hơn nhưng đến khi cô ăn gần hết chiếc sandwich thì lại phát hiện hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.
Động tác nuốt đồ ăn của cô dừng lại, sau đó nhìn thoáng qua sandwich trong tay một cái, cuối cùng vẫn đưa miếng sandwich cuối cùng cho hắn.
Hệ thống bị hành vi của ký chủ làm cho kinh sợ, sau đó nội tâm lại vô cùng cảm động.
Không ngờ hiện tại ký chủ lại hiểu được chia sẻ là gì.
Trước đây tất cả mọi thứ thuộc quyền sở hữu của ký chủ, ai dám động vào ký chủ nhất định sẽ đánh gãy chân cái tên ngu xuẩn kia.
Ánh mắt của Công Tử Uyên lạnh nhạt nhìn Nam Nhiễm, qua nửa ngày, cuối cùng vẫn há miệng ăn miếng sandwich kia.
Công Tử Uyên duỗi tay, đang chuẩn bị ôm eo cô, bế cô từ trên bàn xuống. Bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680547/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.