Trên mâm có ba cái sandwich lớn và một ly nước.
Hắn nhàn nhạt nói: "Rất nhanh sẽ nói chuyện xong. Ở đây đợi một lúc, lát nữa bọn họ sẽ rời đi."
Nam Nhiễm vừa ăn sandwich vừa gật đầu.
"Được."
Có lẽ là do có đồ ăn nên tâm tình của cô khá tốt.
Công Tử Uyên sắp xếp ổn thỏa xong mới đi vào trong phòng khách.
Vốn dĩ cuộc họp ngắn này sẽ không diễn ra ở đây.
Gần đây hắn mới phát hiện hình như mỗi lần cô thức dậy đều sẽ muốn nhìn thấy hắn. Đặc biệt là ngày hôm qua hắn mới lăn lộn cô một trận, cuối cùng vẫn là quyết định gọi mọi người tới đây, thậm chí còn thay đổi thời gian lên sớm hơn.
Ban đầu còn tưởng cuộc họp ngắn ngủi diễn ra ở chỗ này sẽ không đánh thức cô. Không ngờ cô lại thức dậy sớm như vậy, hơn nữa nhìn qua tinh thần còn rất tốt, ít nhất là vẫn còn sức để tức giận với hắn.
Nam Nhiễm ngồi ở trên bàn, chăm chú ăn sandwich, lâu lâu ngẫu nhiên lại nghe được hai ba câu truyền ra từ phòng khách.
Ví dụ như việc Chu Hạo Thiên hợp tác với thợ săn.
Ví dụ như gần đây sẽ có hành động nào đó, rồi còn nói Công Tử Uyên chú ý đến cô, nói cô là một cô gái nhân loại. Không phải tộc ta tất có dị tâm.
Những lời này vào từ tai trái rồi trực tiếp đi ra từ tai phải của Nam Nhiễm.
Hệ thống đoán chắc, tất cả mọi sự chú ý của Nam Nhiễm hiện tại đều đặt lên sandwich, hoàn toàn không thèm để ý bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680546/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.