Công Tử Uyên đứng cạnh Nam Nhiễm, không nói một lời.
Một lát sau, Bate Caesar xuất hiện. Sau đó, xung quanh bãi đất trống nằm ở ngoại ô dần dần bị ma cà rồng bao vây.
Lực khắc chế của Bate Caesar coi như tương đối tốt, hắn ta thấp giọng hô một tiếng.
"Vương." Nói xong, mọi sự chú ý của hắn ta đều đỏ dồn hết lên bàn tay của Nam Nhiễm. Cứ mấy giây hắn ta lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái nhưng hắn ta vẫn luôn cố gắng nhịn xuống xúc động muốn lại gần cô.
Nói đúng hơn, phần lớn tự chủ của hắn ta đều do bản thân hắn ta biết hắn ta không có cách nào làm cô bị thương.
Trên người Nam Nhiễm có ký hiệu thuộc về Vương.
Một khi ma cà rồng dám có ý đồ tổn thương đến Nam Nhiễm, nó sẽ bảo vệ cô an toàn. Nhưng, mùi máu tươi tanh ngọt tản ra từ vết thương trên tay Nam Nhiễm lại khiến Bate Caesar vô cùng khó chịu, thậm chí là hai huyệt thái dương bắt đầu có dấu hiệu đau nhức.
Số lượng ma cà rồng tụ tập ở ngoại ô càng lúc càng tăng cao.
Phần lớn những con ma cà rồng đi theo Chu Hạo Thiên đều chỉ mới trưởng thành không lâu. Bọn chúng không đủ sức chống lại sự hấp dẫn từ máu tươi của Nam Nhiễm, cơ hồ vừa ngửi được liền mất khống chế.
Không thể không nói biện pháp này của Nam Nhiễm vô cùng hiệu quả.
Vốn dĩ là một cuộc chiến dài kỳ nhưng không ngờ bởi vì máu của Nam Nhiễm mà trận chiến này nhanh chóng đi đến kết thúc.
Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680561/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.