Nam Nhiễm nghịch nghịch tóc, không chút để ý: "Hừ, bị phát hiện rồi! Còn làm loạn nữa thì ta không chắc ngươi có thể bình yên sống sót đâu."
Nam Nhiễm vừa nói xong đã thấy tất cả ma cà rồng đứng xung quanh đều quỳ một gối xuống, ngay cả Lệ Nhã ở đối diện cũng quỳ xuống.
"Chúc mừng Vương chiến thắng trở về." Tất cả đều đồng loạt mở miệng, tiếng nói vang vọng khắp bãi đất trống.
Nam Nhiễm xoay người nhìn về phía sau, chiếc áo sơ mi trắng của Công Tử Uyên dính đầy máu, vẻ mặt mang theo phong trần mệt mỏi, vừa nhìn đã biết là mới trải qua một cuộc chiến ác liệt. Xuyên qua ba hàng ma cà rồng đang quỳ, ánh mắt của Nam Nhiễm và Công Tử Uyên chạm vào nhau.
Rất rõ ràng, hắn đã nghe được tất cả những gì Nam Nhiễm vừa nói.
Lệ Nhã bỗng nhiên đứng lên, hai tay che bụng, thất tha thất thểu bước từng bước đến chỗ Công Tử Uyên. Cô ta run rẩy mở miệng: "Vương, chúc mừng ngài đại thắng trở về."
Lệ Nhã là cô gái đẹp nhất được tất cả ma cà rồng công nhận. Một cô gái như thế bất luận là làm cái gì cũng mang theo vẻ phong tình hấp dẫn. Cho dù là hiện tại đang bị thương thì trên người cô ta cũng tản ra vẻ đẹp ốm yếu mỏng manh. Cộng thêm vết thương của cô ta nhìn qua trông cũng rất nghiêm trọng. Bất luận là ai, ở trong tình huống này, có lẽ cũng nhịn không được nhìn mỹ nhân ốm yếu này thêm vài lần.
Ban nãy bởi vì nhìn thấy Công Tử Uyên nên Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680562/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.