Trong mắt Thi Lạc, Nam Nhiễm là ân nhân cứu mạng của cậu ta, tuy đây đúng là chức trách của một người vệ sĩ nhưng Thi Lạc vẫn vô cùng biết ơn cô. Hơn nữa bởi vì thân thủ và tiểu tình nhân thần bí của cô nên Thi Lạc rất tình nguyện thay cô giải quyết mấy loại chuyện đơn giản này.
Chiều hôm đó, Nam Nhiễm bước vào nhà mới.
Hiện tại là hoàng hôn, mặt trời lặn về phía Tây, từng tia sáng vàng rực mờ ảo xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào nhà.
Thảm lông dê thuần đen, giấy dán tường màu đen, ngay cả gạch dùng để lát cầu thang cũng là đá cẩm thạch đen, trên tay vịn cầu thang là từng đóa anh túc(*) đỏ rực được điêu khắc tinh xảo kéo dài từ đầu cầu thang đến cuối lầu.
Sô pha bọc da đỏ chói, bàn trà màu đỏ sậm, vừa bước vào cửa, đập ngay vào mắt là cảnh tượng sắc đen và đỏ đan chéo vào nhau đánh sâu vào thị giác tạo cho người ta cảm giác vừa khẩn trương vừa hít thở không thông.
Nếu phải sống trong một môi trường như này nhất định sẽ bị áp lực bức tới phát điên.
Ngay khi nhìn thấy cách bày trí này, phản ứng đầu tiên của hệ thống chính là con mẹ nó chỗ này tuyệt đối không phải cho người ở, nhất định là ký chủ đi lộn chỗ rồi.
Ngược lại, Nam Nhiễm chỉ thản nhiên cởi giày ra, đôi chân trần dẫm lên thảm lông mềm mại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680568/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.