Hiểu rõ chiêu thức của dạ minh châu, ý tưởng này vừa nhảy ra đã bị chính Nam Nhiễm bóp nát.
Người đàn ông này tự báo tên tuổi xong thì ngang nhiên bước vào căn biệt thự kiểu Tây mới được trang trí xong của Nam Nhiễm.
Quân Tà vừa mới bước vào thì đập thẳng vào mắt anh ta chính là phong cách trang hoàng đỏ đen đan xen nhau. Ánh mắt anh ta hiện lên một vệt sáng, khóe môi ngậm ý cười, cẩn thận đánh giá căn nhà này một vòng. Sau đó yết hầu di chuyển lên xuống.
"Không tệ." Hiếm khi anh ta mở lời khen ngợi, nói xong, anh ta liền ngồi xuống cái sô pha bọc da màu đỏ tươi kia.
Anh ta ngồi nghiêng về một bên, hai chân gập lại, hai tay đặt lên đùi, cái dáng vẻ lười biếng, tự phụ phát ra từ trong xương cốt này khiến cho bản thân anh ta giống như chủ nhân của căn biệt thự.
Nam Nhiễm lấy một quả táo trong tủ lạnh ra, bước ra khỏi phòng bếp, cô dựa vào tay vịn cầu thang, bàn tay trắng nõn nổi bật trên nền đen.
Cô lười nhác dựa vào chỗ đó.
"Tìm tôi có việc?" Cô hỏi lại một lần nữa.
Lúc nói chuyện, Nam Nhiễm liếc mắt nhìn Quân Tà thêm vài lần.
Chỉ thấy cả người anh ta phát ra ánh sáng vàng kim, cô chép chép miệng, tỏ vẻ có hơi đáng tiếc.
Quân Tà đã nhận ra Nam Nhiễm đang nhìn mình, anh ta dựa lưng vào ghế sô pha, ngón tay gõ nhẹ vài cái lên đùi.
Anh ta rũ mắt, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: "Tôi tới đây là vì muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680570/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.