Giống như đang báo hiệu người này sắp chết.
Hắn mở miệng: "Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể tùy tiện vứt bỏ ta, Nam Nhiễm, sao trái tim của nàng lại tàn nhẫn như vậy?" Tuy hắn dùng giọng điệu bình thản để nói ra câu này nhưng vẫn có thể nghe ra được sự không cam lòng và lên án trong đó.
Nam Nhiễm nhìn hắn: "Sao có thể."
Sao cô có thể vứt bỏ dạ minh châu được?
"Chàng không cần bôi nhọ ta."
Quân Lâm kéo tay cô để cô cầm lấy tay của mình giống như từ trước đến giờ tay của hắn đều bị cô nắm chặt, chưa từng buông ra. Khóe miệng hắn chảy máu, ánh sáng tản ra từ hai con ngươi màu vàng kim đã hoàn toàn biến mất.
Hắn hôn nhẹ một cái lên má của cô, dán sát vào tai cô, lẩm bẩm: "Nam Thập Lục, phải nhanh chóng nhớ lại mọi thứ về ta." Dứt lời, người đàn ông bên cạnh Nam Nhiễm liền bất động.
Cả người Nam Nhiễm cương cứng.
Cô nhìn dạ minh châu, cảm nhận hơi thở của hắn.
Đã không còn hô hấp.
Cô nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng, động tác rất chậm giống như sợ làm hắn bị thương nhưng tư thế thì lại thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối.
Nam Thập Lục.
Cô đứng hàng thứ mười sáu, là vị công chúa nhỏ nhất của Minh giới.
Nhưng làm sao dạ minh châu lại biết được?
Từ trước tới giờ cô luôn cho rằng chuyện này chỉ có mỗi mình cô biết. Bởi vì ngay cả Minh giới cũng không có mấy người biết được có một người như cô bị giam giữ trong địa lao.
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680578/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.