Bởi vì cậu ta lui về sau một bước nên xuyên qua kẽ hở ở cửa ra vào, Thi Lạc loáng thoáng nhìn thấy một vài cảnh tượng bên trong.
Không nhìn thì thôi vừa nhìn cả người Thi Lạc lập tức cứng đờ.
Cái người bị xé quần áo, dựa người vào tường, cả người nhếch nhác... không phải là vệ sĩ Nam Nhiễm đó chứ?
Cậu ta không dám tin vào mắt mình.
Bất quá, cậu ta còn chưa thấy rõ thì [cạch] một tiếng.
Cửa lớn đã đóng lại.
Nam Nhiễm ngồi trên bậc cầu thang thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn Công Tử Uyên.
Vẻ mặt Công Tử Uyên vẫn như bình thường, không hề có sự thay đổi nào sau một hồi hôn môi kịch liệt, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như cũ.
Hắn khom lưng ôm Nam Nhiễm lên, từng bước từng bước đi lên cầu thang, vừa đi vừa nghe hắn lạnh nhạt nói: "Nhớ kỹ chưa?"
Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn một cái: "Nhớ cái gì?"
Công Tử Uyên rũ mắt nhìn cô: "Ta là ai?"
Nam Nhiễm vuốt ve vết thương ở khóe miệng, nói: "Công Tử Uyên."
Cô mới dứt lời, Công Tử Uyên liền đứng lại, chỉ nghe hắn chậm chạp nói: "Xem ra, vẫn chưa nhớ kỹ." Nói xong, hắn liền đè cả người cô vào góc tường, bắt đầu dây dưa cọ xát, trong lúc đó còn loáng thoáng nghe được giọng nói khàn khàn của hắn: "Ta là ai?"
"Dạ minh châu, a!"
Dứt lời, môi cô lại bị hắn chiếm lấy.
Tới tới lui lui vài lần.
Cuối cùng Nam Nhiễm nhịn không được giữ lấy cánh tay của hắn.
"Quân Lâm!" Cô vừa nói vừa thở hồng hộc.
Nghe được tên mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680577/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.