Anh có cảm giác cô gái kia... và cái người ngày ngày quấy nhiễu anh trong mộng là cùng một người.
Ban nãy khi xe dừng đèn đỏ, từ rất xa anh đã nhìn thấy cô ấy đang đi tới.
Cô vừa thò tay ra hứng nước mưa trên trời vừa bước chậm về phía trước, dù cả người đã ướt đẫm cô cũng mặc kệ, hơn nữa trông dáng vẻ dường như còn đang rất vui.
Điều khiến anh cảm thấy lạ lùng nhất là giữa dòng người xô bồ, anh chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy được cô. Cái cảm giác quen thuộc này cứ trào dâng lên trong lòng khiến anh có cảm giác như mình và cô đã quen nhau rất lâu rất rất lâu. Vì thế nên mới để tài xế dừng xe ở ngã rẽ, rồi ngồi trong xe quan sát cô, cũng chẳng biết ngơ ngẩn thế nào mà lại nhìn cô tận hai mươi phút. Đợi đến khi anh sắp xếp mọi suy nghĩ trong lòng xong, mở mắt ra lần nữa thì anh bỗng nhiên mở cửa xe ra, bước xuống xe.
Lúc này Nam Nhiễm vẫn còn đang cảm nhận nước mưa lạnh lẽo chảy trên da thịt cùng với không khí mát lạnh của từng cơn gió thổi qua.
Bởi vì cơn mưa mà trên phố chẳng còn ai, chỉ còn lại mình Nam Nhiễm với đôi bàn tay ngập nước mưa.
Thời điểm đang thò tay tiếp tục hứng nước mưa, bỗng nhiên có một cây dù màu đen xuất hiện trên đầu cô.
Nam Nhiễm xoay người nhìn người bung dù.
Nháy mắt, hai mắt Nam Nhiễm như phát sáng.
Không ngờ cái loại tình huống tùy tiện ra đường cũng nhặt được dạ minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680584/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.