"Vậy thì hiện tại quen rồi!" Nhìn qua tâm tình Nam Nhiễm khá tốt.
Tài xế cầm dù đứng ở phía xa, thấy tổng tài nhà bọn họ đang bị một nữ sinh tùy tiện đùa giỡn. Hơn nữa tổng tài còn không phản kháng, mặc cho cô bé kia muốn làm gì thì làm. Tài xế nhìn một màn này cảm thấy sốt ruột thay tổng tài.
Hắn ta cứ có cảm giác Nam Nhiễm giống một lão lưu manh, bất cứ lúc nào cũng có thể thông đồng lừa gạt tổng tài chạy mất. Dù sao thủ đoạn lừa gạt của mấy thiếu nữ thời nay cũng rất lợi hại.
Từ xa tài xế đã nghe tổng tài tự giới thiệu.
"Hoắc Xu."
Giọng nói của thiếu nữ trong trẻo: "Nam Nhiễm."
Tài xế ở một bên cầm quần áo, che dù đến sốt ruột. Hình như nữ sinh tên Nam Nhiễm kia đã làm quen thành công, cô ôm tổng tài một lúc, sau đó buông tay chạy chậm rời đi.
Hoắc Xu nhìn theo hướng Nam Nhiễm rời đi cho đến khi bóng người cô biến mất ở ngã rẽ, dáng vẻ lạnh nhạt hoàn toàn không còn vẻ thân thiện dễ gần khi nói chuyện với nữ sinh kia.
Tài xế bước lên trước, vội vàng khoác áo khoác lên người Hoắc Xu, sau đó giúp Hoắc Xu che dù tránh mưa.
Hoắc Xu thấy được động tác của tài xế, ho khan một tiếng.
Đôi môi mỏng tái nhợt khiến cho người đàn ông vốn đã lạnh nhạt xa cách thêm vài phần yếu ớt.
Tài xế vội vàng nói: "Hoắc tiên sinh, ngài không thể bị cảm được."
Từ khi sinh ra, thân thể của tổng tài đã không tốt.
Là bệnh bẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680586/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.