Nhưng cái loại cảm giác này khiến Nam Nhiễm cảm thấy vô cùng thoải mái, nhịn không được muốn tới gần cô ấy, sau đó cọ cọ vài cái lên vai cô ấy.
Cô gái thấy Nam Nhiễm ngơ ngác nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ. Cô bước từng bước tới cạnh cửa sổ, sau đó duỗi tay đỡ Nam Nhiễm xuống.
Đợi đến khi hai chân Nam Nhiễm chạm đất thì cô mới phát hiện bản thân vừa rồi lại có thể nhìn một cô gái tới thất thần, hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe lời leo xuống cửa sổ.
Sau đó, chỉ nghe cô gái kia nhàn nhạt nói: "Tôi là Tô Yên."
Hiếm khi Nam Nhiễm có phản ứng.
"Ừ." Đơn giản đáp một tiếng xong, Nam Nhiễm liền im lặng.
Đội trưởng đội bảo an thấy Tô tổng vừa đến nữ sinh tên Nam Nhiễm liền ngoan ngoãn nghe lời, hắn ta nhịn không được nhẹ nhõm thở dài một tiếng.
Bất quá, hắn ta còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã phát hiện nữ sinh tên Nam Nhiễm kia ôm chầm lấy Tô tổng. Không những thế cô còn dựa đầu vào vai của Tô tổng, cọ cọ vài cái, rồi hít hà hương thơm trên người Tô tổng.
Mặt của đội trưởng đội an kéo căng.
Đây xác định không phải là một nữ lưu manh chứ? Rốt cuộc nữ sinh này đang làm gì thế?
Ngược lại, Tô tổng của bọn họ rất thản nhiên để Nam Nhiễm dựa vào, còn tùy ý để cô làm mọi thứ cô muốn.
Đừng nói là đội trưởng đội bảo an, ngay cả những nhân viên bảo an khác cũng kinh ngạc đến mức suýt nữa là rớt cằm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680591/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.