Bóng đêm mông lung, trăng tròn treo trên đỉnh đầu.
Nam Nhiễm có hơi luyến tiếc, rất muốn đưa Hoắc Xu đi cùng. Hai tròng mắt đen như mực nhìn chằm chằm Hoắc Xu, hệ thống thấy ánh mắt này của ký chủ quá dọa người, giống như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. Nhưng Hoắc Xu lại không có chút phản ứng nào tựa như dù có bị cô nhìn chằm chằm thế nào cũng không cảm thấy kì lạ.
Cuối cùng Nam Nhiễm cũng chịu nhấc chân đi về phía cửa sổ.
Hoắc Xu vừa thấy động tác này của cô, há mồm định nói: "Em..." Lời còn chưa nói xong đã thấy Nam Nhiễm xoay người nhảy xuống cửa sổ.
Hai con ngươi của anh co lại, nhanh chóng đi tới cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Chỉ thấy một bóng hình nhỏ nhắn nhanh nhẹ đi qua bụi cỏ sau đó chạy ra khỏi bệnh viện. Nhìn phương hướng rời đi của Nam Nhiễm, Hoắc Xu sờ sờ cái vòng tay trên cổ tay của mình vài cái. Đôi môi mỏng bạc cong lên nở nụ cười thật nhẹ.
Đôi môi kia lúc đóng lúc mở, do dự một lúc lâu mới phun ra hai chữ: "Nam Nhiễm."
Bóng đêm yên tĩnh, cả phòng bệnh nhanh chóng trở lại dáng vẻ yên bình vốn có của nó.
Vốn dĩ cho rằng Nam Nhiễm leo cửa sổ tới thăm anh chỉ là do hứng thú nhất thời. Không ngời, buổi tối ngày hôm sau, cùng thời gian đó, cùng cánh cửa sổ đó, cô lại tiếp tục leo cửa sổ vào phòng bệnh.
Lúc Hoắc Xu nhìn thấy Nam Nhiễm, hai mắt như phát sáng. Sau đó, anh tháo máy đo nhịp tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680603/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.