Trên cổ tay anh vẫn còn đang đeo chiếc vòng làm bằng dạ minh châu cô tặng. Từ khi cô đeo nó lên cho anh, anh chưa từng tháo nó xuống dù chỉ một lần.
Trong mắt Nam Nhiễm, quan hệ giữa mình và dạ minh châu chính là như vậy, ngày ngày bồi dưỡng tình cảm sau đó thông đồng ngủ luôn. So với chó còn ngủ trễ hơn nhưng lại dậy sớm hơn cả gà, ngày nào cũng bò tới bò lui bên ngoài cửa sổ phòng bệnh.
Khoảng nửa tháng sau.
Thời điểm Tô Yên mặc một bộ váy vest đứng trước cửa nhà Nam Nhiễm, lần thứ ba nhìn thấy cô thở hồng hộc chạy về. Nam Nhiễm chỉ biết dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm Tô Yên.
"Lão tử nhất định phải đến quay?" Hiện tại cô rất muốn bỏ gánh không làm nữa.
Tô Yên bước đến cạnh Nam nhiễm, nắm lấy cánh tay cô, đỡ cả người cô bước vào thang máy. Cả người Nam Nhiễm treo trên người Tô Yên, hoàn toàn coi Tô Yên trở thành một cái móc áo di động mà dựa vào.
Vẻ mặt Tô Yên nhàn nhạt, nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Nam Nhiễm, cô mở miệng: "Nếu cô đổi chỗ ở mới thì có thể gọi điện thoại bảo tài xế tới đó đón cô."
Nam Nhiễm vốn đang dựa người vào vai Tô Yên, nghe cô ấy nói như vậy, cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn Tô Yên.
"Sao cô không nói sớm?"
"Cô không hỏi."
"Tôi không hỏi thì cô cũng không định nói?"
"Tôi phải nói?"
"Cô không nên?"
Hai người, cô một câu, tôi một câu, tiếng chất vấn của Nam Nhiễm vừa dứt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680606/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.