Nam Nhiễm hơi mở mắt, tạo thành một khe hở nhỏ nhìn Tô Yên.
Chỉ nghe Tô Yên nói: "Suất diễn hôm nay của cô đã quay xong rồi, thu dọn một chút là có thể đi." Dứt lời, cô liền duỗi tay nắm lấy cánh tay Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm không có ý định đứng lên, cô không để ý nói một câu.
"Chờ tôi một lát."
Tô Yên sửng sốt chớp mắt một cái.
"Chờ làm gì?"
"Chờ cô ta tan làm, phế tay của cô ta." Thời điểm Nam Nhiễm nói lời này, dáng vẻ biếng nhác thản nhiên như đang nói thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm.
Tô Yên khom lưng, kéo lấy tay Nam Nhiễm, dùng sức kéo cô đứng dậy.
Mái tóc màu đen của Nam Nhiễm xõa ngang vai, cô giống như không có xương sống, trực tiếp ngã vào vai Tô Yên.
Nói đến cũng lạ, hai người bọn họ rõ ràng không hề có quan hệ huyết thống nhưng gương mặt lại có ba phần tương tự. Một động một tĩnh, một lười nhác một nghiêm túc, thật giống một cặp chị em gái sinh đôi.
Tay của Nam Nhiễm đặt trên vai Tô Yên.
Tô Yên cứ như thế đỡ cô đi từng bước từng bước ra ngoài, vừa đi còn vừa nhẹ nhàng khuyên: "Chuyện trên mạng sẽ có đoàn đội quan hệ xã hội giải quyết. Đánh người là hành vi không tốt, đừng làm."
Nam Nhiễm không trả lời.
Trên người Tô Yên có một loại năng lượng rất thần kỳ, nó có thể khiến cô tĩnh tâm lại giống như dạ minh châu vậy, mới nhớ tới dạ minh châu, Nam Nhiễm liền có tinh thần.
Sau khi được Tô Yên đưa ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680616/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.