"Không phải anh đã nói dù là ai cũng không gặp sao?"
Hoắc Xu ngẩn người, không ngờ cô lại rối rắm vấn đề này.
Anh đang định trả lời thì lại nghe Nam Nhiễm nói: "Ngày nào em cũng phải leo cửa sổ, tay cũng sắp bị chai luôn rồi, tại sao anh lại không muốn để em vào từ cửa chính? Chẳng lẽ em không thể gặp người khác?"
Lúc nói tới đây, Nam Nhiễm u oán nhìn Hoắc Xu giống như chỉ cần anh dám nói đúng thì cô sẽ ngay lập tức trở mặt.
Hoắc Xu nghe cô nói vậy thì ôm chặt cô vào lòng, duỗi tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh tưởng em thích leo cửa sổ."
Nam Nhiễm lườm anh một cái, sau đó tầm mắt lại liếc về đám người đã hóa thành tượng đá ở cửa phòng bệnh.
Theo ánh mắt của cô, Hoắc Xu cũng lạnh lùng đưa mắt qua.
Đám vệ sĩ nhanh chóng hồi thần, vội vàng lui ra ngoài. Ngay cả cô gái xa lạ ban nãy ở trong phòng bệnh cũng bị mang ra ngoài.
[Cạch] một tiếng, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh thường có.
Thời điểm Nam Nhiễm đang định ôm dạ minh châu sờ sờ vài cái thì điện thoại cô vang lên.
Người gọi tới là người đại diện của cô, Tô Yên.
Mới bắt máy, đã nghe giọng nói nhàn nhạt của Tô Yên từ bên kia truyền tới: "Tôi đang đứng dưới sảnh Bệnh viện An Tâm."
Một tay Nam Nhiễm ôm dạ minh châu, một tay cầm điện thoại, giọng điệu như có như không: "Rồi?"
"Cô chờ dưới Bệnh viện An Tâm một lúc, tới tối thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680619/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.