Cả người cô sớm đã ướt đẫm nhưng vẻ mặt lại càng lúc càng vui vẻ.
Vũ Minh thấy cô tiếp tục nghịch nước mưa, trong mắt hiện lên vẻ không tán đồng, anh ta cất bước đi tới trước mặt cô, lại một lần nữa che ô cho cô, mở miệng khuyên nhủ: "Trời lạnh thế này, nếu còn tiếp tục ở đây sẽ bị cảm."
Nam Nhiễm thuận miệng đáp: "Ừ." Vừa nói cô vừa dịch người ra khỏi ô của anh ta.
Kết quả cô vừa bước một bước, cái người tên Vũ Minh này đã tự động lại gần cô thêm một bước.
Nam Nhiễm nhíu mày, hai con ngươi đen như mực liếc anh ta một cái.
"Chuyện gì?"
Vũ Minh bị cô hỏi đến ngây người, tay nắm chặt quần áo, miệng khô không khốc nói một câu: "Muốn che mưa chắn gió cho em."
Nam Nhiễm liếm liếm môi, không nói chuyện, lại một lần nữa dịch người ra khỏi phạm vi ô có thể che.
Lúc này đây Vũ Minh duỗi tay muốn kéo lấy Nam Nhiễm, đồng thời mở miệng nói: "Tiểu Nhiễm, em nên ngoan một chút, như thế sẽ bị cảm, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi."
Vừa mới nói xong, Nam Nhiễm đã ném tay anh ta ra, sau đó bàn tay cô đặt lên ngực anh ta, cô hơi dùng sức, đẩy người kia lùi về sau một bước, thành công để cây dù kia ra khỏi đầu cô. Sau đó, chỉ thấy ý cười trên mặt càng lúc càng đậm hơn.
"Thật không biết anh lấy tự tin ở đâu ra mà dám chạy tới trước mặt tôi dạy dỗ tôi."
Cô mới dứt lời, cả người Vũ Minh đều căng cứng.
Hoắc Xu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680623/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.