Vì thế cô càng dùng sức tránh khỏi người anh nhưng cô chỉ mới nhúc nhích, Hoắc Xu đã ôm chặt lấy cô hơn, càng giãy giụa thì càng ôm chặt. Cuối cùng, Hoắc Xu ném chiếc ô che mưa trong tay xuống, giữ chặt lấy tay phải của cô, giam cầm cả người cô vào ngực, sau đó rũ mắt nhìn Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm sửng sốt vì hành động của anh.
"Anh không muốn sống nữa?"
Hắn muốn làm gì? Có ý gì thế? Muốn tìm chết?
Hoắc Xu thâm trầm nhìn cô.
"Quan hệ của chúng ta là gì?"
Nam Nhiễm có chút thất thần, nhẹ nhàng lau nước mưa rơi trên vai anh.
"Hả?"
Hoắc Xu nhàn nhạt mở miệng lần nữa: "Vì cái gì nửa đêm lại lẻn vào phòng bệnh của anh? Chỉ vì ôm anh mới ngủ được?"
Hai người nói chuyện, Vũ Minh đứng bên cạnh nghe rõ ràng.
Vẻ giận dữ và xấu hổ trên mặt càng lúc càng đậm hơn.
Lẻn vào phòng bệnh?
Ngủ chung với anh ta?
Chuyện vội vàng bò lên giường người khác như vậy mà cô cũng làm được?
Vũ Minh chịu đả kích rất lớn, lúc nhìn Nam Nhiễm, ánh mắt giống như đang nhìn thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu. Quả nhiên những gì Tử Thiến nói với anh ta không sai, thế mà anh ta lại bị mù đi thích một người phụ nữ không biết liêm sỉ bò lên giường người khác. Hơn nữa cô còn không cảm thấy hổ thẹn, còn cho rằng rất vinh dự, một chút cũng không cảm thấy thẹn với lương tâm.
Trên thế giới này còn có loại phụ nữ như vậy?
Nam Nhiễm thấy dạ minh châu kiên trì ôm mình như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680625/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.