Ông muốn xem thử là ai làm ra chuyện này, dám bắt cóc người của Hoắc gia bọn họ. Tuy ông coi thường con bé kia nhưng trước khi cháu nội của ông không thích con bé nữa thì nó vẫn là người của Hoắc gia. Dù sao thì kể từ lúc thế lực của Hoắc gia bắt đầu phát triển cho đến khi bành trướng như hiện tại, có rất ít người không biết sống chết dám đụng vào Hoắc gia bọn họ.
Nhân tiện ông cũng muốn tận mắt nhìn thấy con bé kia, xem coi trong giây phút nguy hiểm như vậy con bé sẽ đối phó thế nào.
Nghĩ như thế, lão gia tử chống quải trượng bước từng bước ra ngoài.
Quản gia đáp một tiếng cũng đi theo sau.
Con trai và con dâu của Hoắc lão gia đều qua đời vì tai nạn xe cổ. Ông ấy cũng chỉ còn một đứa cháu trai duy nhất là người thân. Vì thế trong mắt Hoắc lão gia, Hoắc Xu chính là tính mạng của ông. Ai cũng không thể làm thằng bé bị thương.
Đặc biệt từ khi sinh ra cơ thể Hoắc Xu đã không tốt, bẩm sinh đã có bệnh. Theo lời của bác sĩ thì thằng bé không thể xúc động quá mức nhưng từ khi Hoắc Xu quen con bé kia thì căn cứ vào những gì thám tử tư của ông điều tra được, ngày nào của thằng bé cũng rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Ngồi trên xe thương vụ, lão gia tử xem hết lại sấp ảnh chụp kia một lần nữa, nhìn Nam Nhiễm trong ảnh hồi lâu, thấy thế nào cũng không vừa mắt.
"Hừ!" Ông hừ mạnh một tiếng rồi ném ảnh chụp qua một bên.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680660/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.