Qua một lúc lâu, môi mỏng mới mở, nói: "Nam Nhiễm, em làm tốt lắm!" Nói xong liền ôm cô vào chiếc xe Bentley màu đen.
[Bang] một tiếng, cửa xe bị đóng mạnh lại.
Hoắc lão gia nhìn một màn này có hơi bất ngờ, ông nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Một người vệ sĩ nhanh chóng chạy tới, do dự nhìn lão gia tử một lúc mới mở miệng: "Cái kia, đúng là Nam Nhiễm tiểu thư gặp phải một đám người muốn đến trả thủ nhưng cô ấy đã đánh bại những người đó. Còn cái video kia, nghe nói là Nam Nhiễm tiểu thư cố ý phối hợp với những người đó quai lại. Lúc chúng tôi đến chỉ nhìn thấy Nam Nhiễm tiểu thư ngồi dưới đất, không nhìn thấy bất kì kẻ bắt cóc nào."
Vệ sĩ mới nói xong, sắc mặt lão gia tử đã xanh mét trông vô cùng khó coi. Ngay cả bàn tay đang nắm chặt quải trượng cũng run lên.
"Cái, cái người phụ nữ này!"
Nó còn chuyện gì mà không dám làm? Đến chuyện này cũng làm được?
Ngay lập tức, cảm nhận của lão gia tử về Nam Nhiễm đã từ âm một trăm điểm hạ xuống âm một ngàn điểm.
Không được ông nhất định phải đá cái con bé họa thủy này ra khỏi Hoắc Xu, phải tìm cho Hoắc Xu một người vợ vừa ôn nhu vừa hiền lành. Nghĩ tới đây, trong đầu lão gia tử lại hiện lên gương mặt của Hạ Băng. Khi về nhà ông phải đón Hạ Băng đến nhà cũ, một cô bé tốt như Hạ Băng, qua một thời gian dài chung sống, cháu trai của ông sẽ cảm nhận được con bé tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680661/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.