Cả người Nam Nhiễm đều nằm trong lòng Hoắc Xu, cô ngồi trên đùi anh, khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Hai con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm chăm chú nhìn dạ minh châu.
Một giây trước còn đang bình thường, một giây sau Nam Nhiễm đột nhiên che lại vết thương trên đầu, ngã đầu vào vai dạ minh châu, miệng hừ hừ hai tiếng.
"Đau." Giọng nói của cô khiến người khác cảm thấy cô đang rất yếu giống như bị thương rất nghiêm trọng.
Vết thương kia, nếu không phải cô che nhanh thì thiếu chút nữa dạ minh châu đã phát hiện vết thương không còn chảy máu thậm chí còn đang có dấu đọng lại.
Cuối cùng, khi nghe cô kêu đau Hoắc Xu cũng có chút phản ứng.
Anh buông lỏng tay, dù biết cô gái này ba phần là đau còn bảy phần là đang giả bộ nhưng anh vẫn nhìn cả người cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó hỏi: "Còn bị thương ở đâu nữa?"
Nam Nhiễm trầm mặc.
Còn chỗ nào? Không còn chỗ nào cả, vết thương này là do khi xe thắng gấp nên cô mới bị ngã đập đầu. Sau đó những tên côn đồ kia đều bị Tô Yên đánh trọng thương, chưa đến lượt cô ra tay.
Trước khi Hoắc Xu tới thì Tô Yên đã được tiểu tình nhân của mình đón đi cho nên khi anh tới mới chỉ thấy một mình cô. Nhìn qua hình như là cô đánh bọn họ nhưng thật chất cô chỉ là ngồi mát ăn bát vàng thôi.
Nam Nhiễm duỗi tay ôm lấy cổ của Hoắc Xu, cọ cọ vài cái trên vai anh.
"Chỗ nào cũng đau."
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680662/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.