Nam Nhiễm dùng sức nắm chặt lấy tay vịn cầu thang.
Hệ thống nhìn dáng vẻ của ký chủ giống như sắp sửa nổi giận, nó nhanh chóng thỏ thẻ nói: [ký chủ, hiện tại cơ thể của cô rất yếu, có lẽ cô không đánh lại Hạ Băng đâu.]
Nam Nhiễm nghe Tiểu Hắc Long nói, tầm mắt dời sang chỗ khác.
Cô bước dọc theo cầu thang, từng bước từng bước chậm rãi xuống lầu, cường ngạnh phá vỡ bầu không khí hòa thuận vui vẻ trong phòng.
Đầu tiên cô nhìn Hạ Băng một lúc sau đó thì liếc mắt nhìn lão gia tử.
Hệ thống nhỏ giọng giải thích: [ký chủ, ông lão kia chính là gia gia của Hoắc Xu. Từ nhỏ cho đến lớn, Hoắc Xu đều được ông ấy nuôi dưỡng dạy dỗ. Tình cảm của ông cháu bọn họ rất tốt.]
Hệ thống sợ ký chủ tức giận đánh luôn cả gia gia của Hoắc Xu. Đến lúc đó chỉ sợ cục diện sẽ còn khó khống chế hơn bây giờ.
Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên hệ thống nhìn thấy Nam Nhiễm đến trước mặt lão gia tử, lễ phép gọi một tiếng: "Gia gia."
Nam Nhiễm vừa mở lời cả phòng liền an tĩnh.
Trong ánh mắt của Hạ Băng hiện lên vẻ khinh thường.
Hình như đến tận bây giờ Nam Nhiễm vẫn không nhận rõ thân phận của bản thân, vậy mà còn dám mở miệng gọi hai tiếng gia gia.
Hoắc Xu ngồi bên kia, lúc nghe Nam Nhiễm mở miệng, sống lưng cứng còng của anh hơi thả lỏng. Ban nãy khi nhìn thấy cô đi xuống, anh lại theo bản năng muốn đứng dậy đi qua đón cô, cũng may cuối cùng vẫn phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680665/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.