Không muốn hắn uống chén canh này.
Cô thật sự rất chướng mắt việc Hạ Băng lúc nào cũng lượn lờ trước mặt Hoắc Xu.
Nhưng...
Nghĩ đến cơ thể hắn không tốt, sau đó còn vì đi theo cô ra ngoài dầm mưa khiến cho sức khỏe của hắn càng ngày càng yếu.
Hiện tại người khác muốn giúp hắn khỏe hơn thì bản thân làm sao có thể ngăn cản?
Nam Nhiễm rũ mắt, nửa ngày sau cô vẫn quyết định thu tay lại nhưng cô mới giơ tay lên đã bị Hoắc Xu nắm lấy, sau đó tay cô lại lọt thỏm trong lòng bàn tay của hắn.
Tầm mắt của Hoắc Xu nhìn về phía Hạ Băng, giọng điệu lạnh nhạt: "Cô cũng thấy rồi, vị hôn thê của tôi không muốn tôi uống nó."
Anh mới dứt lời cả người Hạ Băng lập tức cương cứng.
Anh, anh nói cái gì?
Nam Nhiễm là vị hôn thê của anh?
Hoắc Xu đứng dậy kéo Nam Nhiễm đến trước mặt ông nội của mình, lạnh nhạt lên tiếng: "Gia gia, trên người cô ấy còn vết thương, con đưa cô ấy đi trước."
Hoắc lão gia thiếu chút nữa tức giận đến ngất xỉu.
"Con, con." Con được nửa ngày cũng không nói thêm được lời nào.
Ông suy nghĩ mãi cũng không hiểu.
Rốt cuộc con bé Nam Nhiễm này có cái gì tốt? Từ đầu đến chân đều không có điểm nào nổi bật nhưng lại có thể khiến cho cháu nội của ông yêu nó đến mức này.
Hoắc lão gia tức đến mức muốn hộc máu, ông nắm chặt quải trượng, tức giận hỏi: "Cuối cùng là con thích con bé ở điểm nào?"
Ánh mắt của Hoắc Xu nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680666/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.