Bên trong hai viên dạ minh châu kia, một viên chứa một ngọn lửa đang rực cháy mạnh mẽ, ánh lửa sáng bừng đốt cháy luôn cả ánh sáng mờ nhạt quanh hạt châu. Viên còn lại thì chứa tuyết, bên trong tuyết rơi không ngừng, ánh sáng quanh viên dạ minh châu sáng hơn một chút mạnh hơn một chút.
Khi sờ vào hai viên dạ minh châu này sẽ cảm thấy một cái thì nóng ấm còn một cái lại lạnh như băng.
Đây là hai viên dạ minh châu cô thích nhất.
Nam nhân kia rũ mắt liếc nhìn hai viên dạ minh châu trong tay cô một cái.
Được nửa ngày sau, hắn cầm một viên lên, nhìn chằm chằm nó một hồi, sau đó bỗng nhiên hỏi: "Ngươi cảm thấy ngô sẽ nhìn trúng mấy thứ nhỏ nhặt này?"
Nam Nhiễm nghe vậy chẳng những không nhụt chí ngược lại tinh thần càng tỉnh táo hơn.
"Ngươi không thích?"
Vừa nói cô vừa duỗi tay muốn bỏ hai viên dạ minh châu kia vào trong y phục. Dù sao hai viên dạ minh châu này cũng là thứ cô thích nhất, không cần phải tặng đương nhiên là tốt nhất.
Nam Nhiễm không nhịn được nhếch môi.
Kết quả, cô vừa mới định lấy lại thì người nào đó lại nắm chặt không buông.
Hắn cầm hai viên dạ minh châu kia trong tay chơi đùa chốc lát.
Nam Nhiễm lại muốn tiếp tục ngỏ lời đưa hắn đi, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã thấy nam nhân trên giường phất tay một cái.
Nháy mắt thân ảnh của Nam Nhiễm đã biến mất.
Ban đầu hai viên dạ minh châu kia cũng không phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680671/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.