Nhìn thử mới phát hiện không biết từ khi nào nam nhân vốn đang nhắm mắt ngồi thiền kia đã mở mắt. Một bàn tay hắn đỡ lấy đầu của cô gái.
Hai người này chính là Quân Lâm và Nam Nhiễm.
Hai con ngươi màu vàng kim của Quân Lâm nhìn Nam Nhiễm từ trên xuống dưới một lượt. Hắn phát hiện cô gái này xem y phục của hắn thành chăn, cứ thế quấn quanh người mà ngủ.
Nhìn một màn này, không biết tại sao đôi môi hắn khẽ cong nhẹ, nhưng rất nhanh ý cười ấy đã biến mất. Hắn hơi động ngón tay một chút, ống tay áo giống như dòng nước chảy xuống khỏi người Nam Nhiễm.
Hắn duỗi tay ôm người vào lòng rồi bế cô lên giường.
Suy xét cẩn thận chính bản thân Quân Lâm cũng cảm thấy rất thần kỳ, hắn không ngờ có một ngày chính mình sẽ đón nhận một nữ nhân ngày ngày dây dưa với hắn hơn nữa còn không chút cố kỵ chiếm tiện nghi của hắn, đặc biệt hơn là hắn không hề cảm thấy phiền chán, thậm chí còn cảm giác thấy không tệ lắm.
Hắn đi đến cạnh giường, khom lưng đặt Nam Nhiễm xuống giường.
Mới vừa định rời đi thì cô gái kia giống như cảm nhận được điều gì đó, ý thức rõ ràng vẫn đang mơ hồ ngủ say nhưng hai tay lại duỗi ra nắm lấy tay hắn, miệng thì nói thầm một câu.
"Dạ minh châu."
Quân Lâm nghe ba chữ này từ miệng cô, đứng yên trong chốc lát.
Thấy nữ nhân trên giường lại tiếp tục say ngủ, bỗng nhiên hắn duỗi tay nhéo cằm cô một cái.
"Ngô tên Quân Lâm."
Hắn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680672/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.