Vẻ mặt lạnh lùng như ban đầu, hai con ngươi màu vàng kim quét mắt nhìn cả người cô từ đầu xuống chân một lượt, không biết nghĩ tới chuyện gì, đáy mắt hiện lên tia âm trầm.
Sau đó hắn càng dùng sức ôm chặt cô hơn, để cả người cô dán chặt vào người mình, hơi thở lạnh nhạt trên người dần dần tan đi.
Yết hầu hắn di chuyển lên xuống, giọng điệu băng lãnh: "Chạy cái gì?"
Bàn tay trắng nõn của Nam Nhiễm nắm lấy vạt áo hắn, ngẩng đầu nhìn Quân Lâm, ánh mắt u oán: "Ta không muốn nhìn thấy ngươi, vừa thấy ngươi eo ta lại đau."
Quân Lâm nghe lời này hai hàng lông mày giật giật, mí mắt rũ xuống, chớp mắt một cái.
Một tay hắn đặt bên hông cô, nhẹ nhàng giúp cô xoa eo.
Dường như cả hai đều đang nghĩ tới những chuyện đã xảy ra sau khi Nam Nhiễm ăn phải mị quả.
Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên độ cung nhẹ, giọng điệu lạnh lùng đã nhu hòa hơn đôi chút: "Lúc trước là ngươi cầu ngô, quên rồi sao?"
Nam Nhiễm nghe hắn hỏi, gương mặt không hề có vẻ gì là cao hứng, ngược lại càng u oán hơn.
Cô có sao?
Không, cô không có.
Cô không thể nào cầu hắn cắn cô được.
Hơn nữa còn cắn đến mức cả người cô đều là dấu răng rủa hắn, chỗ nào cũng bị cắn đến chảy máu.
Nam Nhiễm hừ nhẹ một tiếng đẩy Quân Lâm ra.
Người này còn không phải ỷ vào việc bản thân hắn là dạ minh châu nên mới dám làm càn như thế trước mặt cô sao?
Một tay cô chống lên tường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680676/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.