Vừa nói hắn vừa truyền linh khí trên người mình vào trong cơ thể của Nam Nhiễm giúp cô giảm bớt cảm giác khó chịu.
Mị quả, bên ngoài được bao bọc bởi lớp vỏ màu đỏ tươi trông vô cùng hấp dẫn, hương vị thơm ngọt vừa phải nhưng lại không có ai dám ăn loại quả này.
Chỉ cần ăn một miếng thịt mị quả thôi cũng có thể khiến cho một con báo thành niên chết vì hoan ái quá kịch liệt.
Nữ nhân này lại ăn hết một quả.
Nếu không phải hắn phát hiện kịp thời thì e rằng cô sẽ phải bỏ mạng ở đây.
Nam Nhiễm dùng sức lôi kéo y phục của Quân Lâm, vừa cởi vừa nghẹn ngào nói: "Nóng muốn chết! Đau muốn chết!"
Cái cảm giác nóng rát này khiến cô nhịn không được muốn rơi nước mắt, hơn nữa cả người còn giống như đang bị đem đi chưng cách thủy.
Quân Lâm nhìn dáng vẻ này của Nam Nhiễm, hai mắt cụp xuống, thả lỏng cánh tay đang giữ tay cô ra để mặc cô làm ra hành vi không kiêng nể tùy ý lôi kéo y phục của hắn.
Hắn ôm chặt người vào lòng, giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành: "Lát nữa sẽ không đau." Dứt lời hắn liền ôm cô biến mất khỏi gốc cây.
Lúc hai người đi khỏi đó thì y phục trên người của cả hai đã không còn chỉnh tề như ban đầu.
Y phục của Nam Nhiễm bị chính cô tự mình cởi ra, còn y phục của Quân Lâm thì lại bị cô xé rách.
Một đêm này với khung cảnh này cùng hương thơm nhàn nhạt còn đọng lại đã báo hiệu sẽ có chuyện gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680675/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.