Nam Nhiễm xách váy đi đến, cô khom lưng nhìn trái nhìn phải một hồi, hai mắt liền hiện lên tia sáng.
Không biết có phải do đã lấy lại được một phần ký ức đã mất hay không mà hiện tại khi nhìn thấy dạ minh châu cô càng cảm thấy thích hắn hơn trước vài phần.
Dù sao thì đây cũng là người cô phải hao hết tâm tử, nghĩ đủ mọi cách mới có được.
Nghĩ như vậy, cô duỗi tay muốn sờ mặt của hắn.
Kết quả mới vừa vươn tay, Hàn Tư đã ngẩng đầu nhìn Nam Nhiễm.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn dán chặt vào người cô phảng phất như hắn đang nhìn một thứ gì đó không có sự sống.
Ánh mắt kia lạnh đến thấu xương khiến người đối diện phải ớn lạnh rùng mình.
Cánh tay đang dơ lên của Nam Nhiễm ngừng lại.
Hệ thống nhỏ giọng nhắc nhở: [ký chủ, hắn cũng không biết công chúa đã trở thành người khác. Trong mắt hắn, cô vẫn là người xấu xa chuyên nghĩ đủ mọi cách để tra tấn hắn.]
Hệ thống muốn nhắc nhở ký chủ thu liễm một chút.
Nào ngờ nó mới dứt lời Nam Nhiễm đã không chút do dự duỗi tay ra nhéo mặt đối phương, trong miệng còn lẩm bẩm: "Ngươi không được chống đối ta, ta là chủ nhân của ngươi."
Hệ thống trầm mặc.
Quả nhiên, ký chủ sẽ không nghe lời nó.
Nghe thế sắc mặt của Hàn Tư càng lạnh hơn.
Hệ thống dù không có thật thể nhưng nó cũng cảm nhận được sự chán ghét và bài xích của Hàn Tư với nguyên thân.
Nó có cảm giác chỉ một giây sau thôi hắn sẽ rút kiếm đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680679/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.