Nam Nhiễm cũng muốn phản kháng nhưng thân thể này của cô lại quá yếu ớt.
Bị hắn tùy tiện đẩy một cái bản thân đã lùi về sau vài bước, còn thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Vẻ mặt Nam Nhiễm vẫn như cũ nhưng nội tâm lại đang rất muốn mắng chửi người khác.
Này con mẹ nó còn là ta sao?
Không, không thể nào, ta là một vị lão đại, sao lại có thể yếu ớt như vậy được?
Bất quá giọng nói nãi thanh nãi khí của hệ thống đã đánh nát ảo tưởng của cô: [ký chủ, cơ thể cô vẫn trong giai đoạn suy yếu, không có thay đổi gì cả. Thỉnh ký chủ chú ý cẩn thận.]
Nam Nhiễm trầm mặc, cúi đầu nhìn chủy thủ trên cổ mình.
Thanh chủy thủ trong tay Hàn Tư dán sát vào cần cổ của Nam Nhiễm, máu từ từ chảy ra.
Nam Nhiễm ngẩng đầu, hai con ngươi đen như mực chăm chú nhìn hắn, ánh mắt u oán.
Dạ minh châu muốn gϊếŧ cô?
Nhưng rõ ràng cô đối xử với hắn rất tốt.
Hệ thống cảm nhận được cảm xúc của ký chủ, nhỏ giọng nói thầm: [ký chủ, hắn không có ký ức.]
Hàn Tư cúi đầu, vừa thấy dáng vẻ này của Nam Nhiễm, hắn liền cụp mắt, thu hồi chủy thủ trong tay.
"Công chúa điện hạ tới nơi này làm gì?" Giọng điệu lạnh nhạt không chút cảm xúc.
Lúc nói chuyện, hắn lui về sau vài bước giống như bản thân mới dính vào thứ gì đó rất bẩn.
Đáy mắt Nam Nhiễm hiện lên vẻ âm trầm.
Cô biết hắn không có ký ức nhưng cô vẫn không thích bộ dáng lúc nào cũng trốn tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680680/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.