Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí.
Nam Nhiễm nâng mắt lên, hai con ngươi đen như mực nhìn Hàn Tư.
Hàn Tư thấy vết thương trên cổ cô chảy máu, hai mày càng cau chặt hơn.
"Sao lại không né?" Lúc nói ra lời này, vẻ mặt hắn hoảng hốt, tinh thần đã bị ép đến cực hạn. Ngay một giây sau hắn đã ngất xỉu nằm trên người cô.
Mà bàn tay đang bóp chặt cổ Nam Nhiễm cũng dần dần thả lỏng ra.
Nam Nhiễm lấy tay hắn ra khỏi cổ mình, sau đó định vươn tay đẩy hắn ra nhưng hiện tại sức lực của cô quá yếu, đẩy nửa ngày hắn vẫn nằm im một chỗ không hề nhúc nhích.
Cô thở dài một hơi, giống như đã nhận mệnh, cả người dùng sức bò ra ngoài.
Trải qua nhiều vị diện như vậy nhưng có lẽ đây là vị diện cô chật vật nhất.
Mất đi lực lượng vốn có của bản thân cô khác nào một con gà yếu ớt?
Hàn Tư ngã vào giường, sắc mặt tái nhợt, hôn mê từ sáng đến tận hoàng hôn cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Đến lúc hắn có ý thức lần nữa thì chỉ cảm thấy quanh quẩn mũi của mình có một hương thơm nhàn nhạt thấm vào ruột gan.
Hắn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt mình. Cằm của hắn bị người kia nắm lấy, đôi môi phấn hồng quen thuộc đặt trên môi của hắn. Sau đó, chỉ cảm thấy một mùi hương nồng đậm vừa cay vừa đắng tràn ngập khuôn miệng.
Hắn theo bản năng muốn tránh đi nhưng vừa động đậy đã nghe thấy tiếng dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680682/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.