"Công chúa điện hạ."
Nam Nhiễm ngồi ở mép giường nhìn nam nhân đã bị sốt tới mức mất ý thức.
Cô ngồi ở đó, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm.
Đại phu quỳ trên mắt đất cả người run rẩy.
Vị chủ tử này không phải người dễ chọc.
Cô liếc mắt nhìn đại phu một cái, mở miệng: "Đến đây, xem bệnh cho hắn."
Địa phu lập tức đi tới, thời điểm ông ta đang muốn bắt mạch cho Hàn Tư thì nghe được Nam Nhiễm dựa vào đầu dường nhàn nhạt nói một câu.
"Nếu hắn chết thì tất cả đều do đại phu chữa bệnh sai."
Giọng nói vừa dứt, cả người đại phu lại run rẩy một lần nữa, ông ta vội vàng lên tiếng: "Thảo dân nhất định sẽ tận tâm tận lực."
Đại phu nói xong, không còn bất cứ thanh âm nào khác vang lên, khiến cho không khí trong phòng càng thêm nặng nề hơn.
Đại khái khoảng một nén nhang sau.
Đại phu đứng ở bàn bên cạnh viết phương thuốc.
Vừa viết đại phu vừa dùng tay áo lau mồ hôi trên đầu.
Trước kia ông ta cũng đã tới đây vài lần, cũng đã gặp qua vị công chúa này.
Lúc trước ông ta chỉ cảm thấy vị công chúa này được sống trong nhung lụa nên tính tình mới như thế, chứ không hề cảm nhận được khí tràng mạnh mẽ trên người công chúa.
Nhưng hôm nay không biết tại sao vừa gặp mặt ông ta đã run rẩy khϊếp sợ?
Đại phu viết liên tục ba phương thuốc khác nhau rồi đưa cho tỳ nữ ở bên cạnh.
Sau đó, đại phụ quay mặt về phía Nam Nhiễm, cung kính bẩm báo: "Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680681/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.