"Mẫu thân vô cùng lợi hại, nhất định sẽ đánh gãy răng các ngươi." Lời này của nó vừa ra đã khiến hai người nam nhân kia cảnh giác.
Những cô nương bình thường khác, có ai lại đi dạo trong chiều mưa chạng vạng?
Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô nương này, dù thấy bọn chúng xuất hiện cũng không hề hoảng loạn, hai người nam nhân kia theo bản năng lui về sau bước, không nói gì chỉ im lặng nheo mắt đánh giá Nam Nhiễm.
Ba giây sau.
Nam Nhiễm gỡ tiểu hài tử đang dính chặt trên đùi mình ra rồi vội vàng kéo tay tiểu hài tử chạy như điên, còn vừa chạy vừa thấp giọng nói: "Đi thôi."
Nói đùa.
Đừng nói là hai người nam nhân, dù chỉ có một người cô cũng đánh không lại.
Tiểu hài tử bị lôi chạy một đường, vẻ mặt ngây ngốc.
Một bên chăm chú đuổi kịp tốc độ của Nam Nhiễm một bên nhịn không được ngẩng đầu nhìn Nam Nhiễm, vẻ mặt ngỡ ngàng không thể tin được: "Mẫu thân?"
Chỉ là hai chữ này vừa ra Nam Nhiễm càng kéo nó chạy nhanh hơn.
Nam Nhiễm đột nhiên bỏ chạy khiến cho hai người nam nhân cao lớn kia ngây ngốc. Qua một hồi lâu sau mới phát hiện bản thân bị lừa.
"Ta khinh!" Hùng hùng hổ hổ quát một câu, sau đó bọn chúng lập tức đuổi theo, "Kỹ nữ, đừng chạy!"
Nhưng bọn họ mới chạy tới đầu ngõ thì một hắc y nam tử từ trên trời xuất hiện.
Vẻ mặt Hàn Tư hờ hững, biểu tình lanh nhạt liếc mắt nhìn hai người nam nhân trước mặt.
Hai người kia vừa ngừng bước còn chưa kịp mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1680718/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.