Câu nói này vừa ra, bước chân Nam Nhiễm liền dừng lại.
Tiếng cười của Trịnh Sam vang ra từ trong nhà.
"Không biết hắn nghĩ thế nào mà dù biết rõ trong cơ thể có tình cổ, tuyệt đối không thể động tâm, càng không thể có quan hệ với người khác nhưng vẫn một hai phải làm như vậy. Bổn vương cảm thấy cái tên ám vệ này của ngươi đúng là muốn bò lên trên đến phát điên rồi. Hắn muốn để tình cổ cắn nuốt nội lực của hắn, gặm nhắm trái tim của hắn, trở thành một phế nhân nửa sống nửa chết?"
Thật không hổ là một người đã chinh chiến nhiều năm trên sa trường.
Những mưu kế toan tính này của hắn ta đều dùng đúng người đúng chỗ.
Hắn ta có thể nhìn ra Nam Nhiễm thuộc loại hình phản cốt, tính tình kiệt ngạo. Đối với người như vậy không thể nào dùng biện pháp cưỡng ép được.
Trịnh Sam thấy Nam Nhiễm xoay người quay đầu nhìn mình thì biết cách của hắn ta đã có tác dụng. Hắn ta rũ mắt, thấp giọng nói: "Ta cũng không muốn làm khó công chúa điện hạ. Chắc điện hạ cũng biết, ta không phải huyết mạch của hoàng thất, cũng biết nguyên nhân tại sao bệ hạ lại yên tâm, tin tưởng ta như thế, dám để cho ta nắm giữ binh quyền trấn thủ phía Nam đi?
Lúc nói lời này, hắn ta bất đắc dĩ cười một tiếng.
"Ta và mấy tên ám vệ kia cũng không có gì khác nhau, đều là quân cờ trong tay bệ hạ. Ông ta hạ độc ta, mỗi tháng ta đều phải uống thuốc giải để cầm cự không để độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300785/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.