Lần đó Nam Nhiễm đã làm hắn ta phải lau mắt mà nhìn(*).
Hiện giờ gặp lại, dáng vẻ không hoảng không loạn, vừa thong dong lại vừa bình tĩnh này của nàng càng khiến hắn ta cảm thấy thú vị.
Nghe đồn vị công chúa điện hạ này ở bên ngoài thì nhu nhược, nhút nhát nhưng trong phủ lại thường xuyên làm nhục, đánh chửi người hầu, lòng dạ vô cùng hẹp hòi.
Nhưng lúc này xem ra, ánh mắt của người bên ngoài chẳng chuẩn chút nào.
Trong phòng chỉ có hai người Trịnh Sam và Nam Nhiễm.
Từ bên trong nhìn ra cũng không thấy một người nào, dường như chỉ có một mình hắn ta đến.
Nam Nhiễm rũ mắt, cô nhìn chằm chằm hai bàn tay trắng nõn của mình, lăn qua lộn lại tự đùa nghịch.
Trịnh Vương gia mỉm cười ôn hòa, toàn thân trên dưới chẳng có chỗ nào dính sát khí của một người chinh chiến trên sa trường.
Hắn ta chậm chạp lên tiếng: "Nghe nói ngươi thông đồng với địch bán nước, bệ hạ giận dữ nên phái bổn vương tới đây bắt ngươi về."
Nam Nhiễm thờ ơ không có phản ứng.
Chỉ cảm thấy hắn ta nói quá nhiều, khiến cô có hơi mất kiên nhẫn.
Hắn ta thu hết biểu tình biến hóa trên mặt Nam Nhiễm vào trong đáy mắt, mỉm cười ôn hòa nói: "Tên ám vệ kia của ngươi là gián điệp do Kim Sa Quốc phái tới nằm vùng, nửa canh giờ trước trên đường trở về nhà tranh, hắn đã bị bắt."
Đến đây, cuối cùng Nam Nhiễm cũng có phản ứng, cô ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Trịnh Sam. Hai con ngươi đen như mực của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300787/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.