Ngay lập tức, trong đầu Tiểu Hắc Long liền hiện lên bóng dáng của người đàn ông yêu nghiệt nào đó ở vị diện trước. Ký chủ còn đi tìm người ta học hỏi kinh nghiệm.
Để ký chủ đi làm việc tốt thì ký chủ chậm chạp không muốn.
Trái lại chỉ cần lăn lộn ở chung với người kia vài tiếng, ký chủ đã có thể lập tức thực hành, dùng tất cả tinh hoa đi chơi lưu manh.
Nam Nhiễm gặm sạch đùi gà, sau đó cúi đầu, im lặng không nói chuyện.
Cuối cùng sau khi ngây người một lúc lâu Hàn Tư cũng lấy lại tinh thần, hắn nhanh chóng giải thích.
"Chuyện ngày hôm qua thuộc hạ chưa từng quên."
Nam Nhiễm theo sau nói: "Ngươi chưa từng quên cho nên ngươi mới ném ta một mình ở trong phòng. Ngươi một câu hai câu cũng là công chúa điện hạ, vừa khách khí lại vừa xa cách."
Lúc nói chuyện, ánh mắt cô nhìn Hàn Tư càng u oán hơn.
Đêm qua vì cái tên hạt châu hư hỏng này mà cô tức đến mức ngủ không ngon.
Hàn Tư hoàn toàn không ngờ tới Nam Nhiễm sẽ nghĩ như vậy, môi lúc đóng lúc mở, vốn đã không biết nên mở miệng thế nào, hiện tại còn bị Nam Nhiễm ném một câu chặn họng càng khiến hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Từ trước đến giờ, ám vệ bọn họ đều có thói quen nghe lệnh hành sự làm gì biết an ủi người khác?
Trong chốc lát, cả phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Nam Nhiễm đẩy cái đĩa ở gần mình sang một bên.
"No rồi." Nói xong câu này, cô liền cầm chiếc khăn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300792/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.