Hắn không thể nào không thừa nhận hắn bị nàng mê hoặc, vì nàng mà cam nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa.
Nam Nhiễm làm sao biết được hắn đang suy nghĩ cái gì, cô nắm lấy cánh tay hắn, cười tủm tỉm gọi một tiếng.
"Dạ minh châu."
Hàn Tư đã nghe Nam Nhiễm gọi mình như vậy rất nhiều lần, sớm đã thành thói quen.
Chỉ là...
Nam Nhiễm kéo lấy tay hắn, ép người đến mép giường rồi ngay một giây sau liền đè người lên nệm. Sau đó cô hôn xuống, vừa hôn vừa nói thầm.
"Vẫn nên ăn sạch ngươi mới yên tâm hơn một chút, miễn cho ngươi đổi ý."
Cả người Hàn Tư cứng đờ.
Hắn nhanh tay cản Nam Nhiễm lại, con ngươi đen nhánh âm trầm.
"Công chúa điện hạ biết bản thân đang nói gì chứ?"
Nam Nhiễm nhìn hắn, còn tưởng hắn không vui, cô ngang ngược đáp lại một câu: "Ta ăn ngươi là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Dứt lời cô liền hôn xuống.
Hiện tại chỉ mới qua sáng sớm một chút, là thời điểm rất thích hợp cho việc xử lý công vụ nhưng trong ngôi nhà tranh ở sâu trong núi lại bị không khí ái muội và lửa nóng bao phủ. Cứ như vậy, Nam Nhiễm và Hàn Tư sống ở trong nhà tranh hai ngày.
À, cũng không phải ngày nào cũng là lửa nóng.
Sau lần ái muối kia, Nam Nhiễm đã phải nằm trên giường hết một ngày.
Cũng không còn cách nào khác, hiện tại thân thể này của Nam Nhiễm quá kém.
Nhà tranh.
Nam Nhiễm bọc chăn rúc mình ở góc giường, lưng dựa vào vách tường có hơi mơ màng sắp ngủ. Lâu lâu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300790/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.