Nam Nhiễm loáng thoáng nghe được giọng nói run rẩy từ trong viện truyền đến.
"Quân Lâm đại nhân tha mạng, chúng ta thật sự không biết nàng là người của ngài. Nếu không cho chúng ta mượn một trăm lá gan chúng ta cũng không dám."
Người này vừa dứt lời, đám người theo sau cũng phụ họa theo.
"Đúng vậy, đúng vậy."
"Tôn thượng, chúng ta thật sự không biết."
Một đám người ở trong viện xin tha mạng.
Bởi vì Quân Lâm quay người lại với Nam Nhiễm nên cô không thể nhìn thấy biểu tình lúc này của hắn.
Nửa ngày sau mới nghe hắn lạnh nhạt nói: "Hiện tại đã biết?"
Đám người quỳ trên đất không ngừng dập đầu.
"Đã biết, đã biết."
"Tôn thượng, chúng ta không dám nữa."
Sau khi dập đầu xin tha được một lúc, đám người kia vội vàng kéo nhau rời đi.
Nam Nhiễm đứng sau cửa nhìn một màn này cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Chờ đến khi đám người trong viện đi hết, Nam Nhiễm liền bước ra muốn đi tìm Quân Lâm. Bất quá, còn chưa kịp đi vào viện thì trong viện đã không còn bóng người.
Lúc này, sau lưng Nam Nhiễm bỗng truyền đến tiếng nói đạm mạc.
"Sao lại về đây?"
Nam Nhiễm nghe được giọng nói kia thì quay đầu lại nhìn thử.
Quân Lâm rũ mắt, hai con ngươi không chút cảm xúc nhìn chằm chằm cô, toàn thân tản ra hơi thở lạnh nhạt cùng xa cách.
Nam Nhiễm lập tức đứng dậy, phủi hết bụi đất dính trên người, im lặng không nói gì. Cô vẫn còn nhớ trước khi bỏ đi cô đã nói bản thân sẽ không bao giờ quay lại đây. Hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300800/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.