Nam Nhiễm bĩu môi đang định nhắm mắt lại ngủ tiếp thì phát hiện có thứ gì đó mới được nhét vào tay mình, xúc cảm lành lạnh.
Cô trợn mắt, phát hiện không biết từ khi nào Quân Lâm đã đứng trước mặt cô.
Hai ngón tay của hắn đang bị cô nắm chặt.
Tâm tình của Nam Nhiễm tốt lên không ít, cô quơ quơ tay hắn.
Đang vui vẻ thì thấy tờ giấy tuyên thành trong tay Quân Lâm bay lên giữa không trung, trên đó có mười hai chữ viết ngay ngắn xếp thẳng hàng với nhau.
Nam Nhiễm nhìn những chữ đó rồi lại nhìn Quân Lâm, cô hơi khó hiểu hỏi: "Gì thế?"
Quân Lâm nắm lấy tay cô, nhàn nhạt nói một câu: "Tên của nàng là chữ nào?"
Hiếm khi hắn mới hạ bút viết chữ nhưng chính ban nãy hắn mới phát hiện hắn không biết tên của cô viết thế nào.
Cô đến từ Minh giới, mà họ Nam ở Minh giới cũng chỉ có một nhà.
Chỉ là tên của cô rốt cuộc là chữ nào?
Mí mắt Nam Nhiễm giật giật vài cái.
Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn chằm chằm tờ giấy kia nửa ngày, nhìn nó rồi lại nhìn Quân Lâm, sau đó cô bỗng nhiên nói một câu.
"Chàng nghiêm túc?"
"Ừ?"
Nam Nhiễm tùy tay chỉ một cái, "Chữ thứ hai." Nói xong cô liền quay đầu nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa.
Quân Lâm nhìn chữ "Nhiễm" kia, không nói gì, thấy cô dường như sắp chìm vào giấc ngủ, hắn lại đánh thức cô dậy.
Nam Nhiễm nhíu mày, "Chuyện gì?"
Hắn phất trường bào màu trắng lên, hai chữ "Quân Lâm" to lớn tản ra ánh vàng rực rỡ xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300805/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.