Nam Nhiễm thấy hắn bị thương thì có hơi đau lòng, nhưng nghĩ tới hắn đột nhiên không nói không rằng hủy đi tất cả dạ minh châu của cô, hơn nữa mấy ngày gần đây cô còn chưa bước vào cửa tẩm điện đã bị hắn chặn lại ở đây rồi tịch thu toàn bộ dạ minh châu mới tìm được, Nam Nhiễm liền bực mình.
Cuối cùng là hắn có ý gì?
Cô nắm chặt tiểu hắc cầu trong tay, tức giận.
Dạ minh châu muốn đuổi cô đi nên mới dùng chiêu này sao?
Đi thì đi, ai thèm chứ.
"Sau này ta không bao giờ tới đây nữa."
Nói xong cô liền nắm chặt tiểu hắc cầu rồi biến mất.
Quân Lâm thấy Nam Nhiễm bỏ đi, cả người cứng đờ. Hắn đứng trước cửa tẩm điện, một thân bạch y, sắc mặt lạnh lùng, vết roi dài rỉ máu trên má vô cùng chói mắt. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, hai mắt nhìn chằm chằm cửa tẩm điện thật lâu.
Nam Nhiễm ở bên kia, sau khi trở về địa lao thì ngồi xuống đống rơm rạ dùng sức đùa nghịch tiểu hắc cầu trong tay rồi ném nó xuống đất.
Tiểu hắc cầu bị ném văng ra ngoài xoay nửa ngày trên đất rồi đập liên tục xuống đất, mặt đất và nó va chạm vào nhau tạo nên tiếng vang vô cùng lớn.
Tiểu hắc cầu run rẩy phát ra tiếng vù vù vù.
Ô ô ô, chủ nhân đúng là xấu xa.
Rõ ràng là chủ nhân muốn ném dạ minh châu nhưng tại sao cuối cùng lại ném một đứa bé đáng yêu như nó chứ?
Nam Nhiễm lăn qua lộn lại trong địa lao, đảo tới đảo đi một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300803/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.