Nam Dạ nhìn dáng vẻ cao hứng của Nam Nhiễm, tuy bản thân nó không thích cái tên này nhưng vì Nam Nhiễm nó cũng vui vẻ mỉm cười.
Mẫu thân thích thì tốt.
Sáng sớm vừa rời giường Nam Nhiễm đã bày ra bộ dáng chán chường.
Có lẽ đây là vị diện thanh nhàn nhất trong số tất cả những vị diện Nam Nhiễm từng xuyên qua.
Không cần phải làm chuyện tốt cũng không phải nghe hệ thống lải nhải.
Ngày qua ngày chỉ cần ăn không ngồi rồi sau đó đi dạo phố mua vài món điểm tâm, thử vài món ăn dân dã, cuối cùng thì thông đồng với dạ minh châu.
Chỉ là tâm trạng vui vẻ này cũng không kéo dài quá lâu đã bị tiếng thông báo của thị vệ cắt ngang. Thị vệ đứng ở cửa tẩm điện cung kính bẩm báo.
"Công chúa, Nam Vân công chúa đưa tới một cái chén lưu li bảy màu, bảo rằng muốn tặng cho Hàn Tư thị vệ."
Nam Nhiễm híp mắt.
"Ừ!" Cô không chút để ý lên tiếng.
Nam Nhiễm cầm một cây trâm trên bàn lên thưởng thức, sau đó nói: "Vậy thì đưa tới cho Hàn Tư đi."
Thị vệ ở cửa lập tức đáp: "Vâng!" Dứt lời liền đi mất, ở cửa không còn bất kì tiếng động nào.
Kết quả ngày hôm sau, trong lúc Nam Nhiễm đi tìm Hàn Tư thị vệ đã không cẩn làm rớt cái chén lưu ly bảy màu kia xuống đất, làm nó bị nứt ra một mảnh nhỏ.
Mấy ngày này, lâu lâu Nam Vân lại tặng đồ cho Hàn Tư.
Món nào cũng đều thuộc hạng thượng phẩm, ý đồ muốn dụ Hàn Tư về phía nàng ta vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300814/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.