Thời điểm trong đầu Nam Nhiễm hiện lên câu hỏi này, cô liền đưa ra lựa chọn, mị lực của cô lớn như vậy, nhất định vấn đề không nằm ở chỗ cô.
Tất cả đều do dạ minh châu quá ngốc.
Lúc Nam Nhiễm và Hàn Tư đang lôi lôi kéo kéo thì Nam Dạ tung ta tung tăng chạy vào, đứng ở cạnh giường, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Nam Nhiễm.
"Mẫu thân, Nam Dạ có thể bồi người ngủ."
Nam Nhiễm vốn đang nắm lấy quần áo của dạ minh châu, vừa nghe lời này cô liền dừng động tác trên tay lại, hai mắt chăm chú nhìn tiểu dạ minh châu, con ngươi đen như mực như phát sáng.
Ban nãy cô còn đang buồn bực, lúc này cơn tức trong lòng dần dần tiêu tan.
Tiểu dạ minh châu cũng lành lạnh, cũng biết phát sáng.
Thật tốt!
Nam Nhiễm duỗi tay ôm lấy Nam Dạ, hoàn toàn quên mất chuyện muốn Hàn Tư bồi mình ngủ.
Ngay lập tức Nam Dạ thành công thượng vị leo lên giường của Nam Nhiễm.
Hàn Tư nhíu mày nhìn tiểu hài tử trước mắt một lát rồi dời ánh mắt sang chỗ khác, giọng điệu nhàn nhạt: "Thuộc hạ xin phép cáo lui." Cứ như thế, Hàn Tư lui ra ngoài.
Nam Dạ cởϊ áσ ngoài của mình ra chỉ mặc một chiếc áo trong mỏng manh màu trắng, nó ngồi trên giường yên lặng chờ Nam Nhiễm đến ngủ với mình.
Cuối cùng cũng có thể ngủ chung với mẫu thân rồi.
Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, hai má phúng phính như một quả táo.
Nam Nhiễm rửa mặt chải đầu rồi ôm Nam Dạ nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ.
Trời càng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300816/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.