Nam Nhiễm trông mong nhìn Hàn Tư, hai con ngươi đen như mực đang đợi hắn cho mình một đáp án.
"Ngươi thích cái nào hơn?"
Hàn Tư không nói chuyện, nếu lúc này có ánh nến có lẽ sẽ nhìn thấy hắn vừa chớp mắt, khóe miệng vừa run rẩy.
Nam Nhiễm chậm rãi bước tới trước mặt Hàn Tư, vừa vặn cô dựa vào bàn đi qua nên vạt áo rộng dài của cô đụng vào bức tranh cuộn tròn kia. Bức tranh kia từ trên bàn lăn xuống mặt đất, đứt thành hai nửa.
Nam Nhiễm chăm chú nhìn hắn: "Ngươi không thích tranh ta tặng ngươi sao?"
Hàn Tư cúi đầu: "Thuộc hạ không dám."
Nam Nhiễm bĩu môi.
"Sao ngươi lại không dám? Còn cái gì mà ngươi không dám? Nam Vân tặng tranh cho ngươi, ngươi không những đồng ý nhận mà dường như còn rất thích bức tranh ấy."
Giọng điệu chua lét kia ngay cả hệ thống cũng có thể đoán được ký chủ đang ghen với Nam Vân.
Nhưng vấn đề là bức tranh kia không phải do ký chủ tự mình cho người đưa qua sao?
Nam Nhiễm nói xong lời này liền lôi kéo y phục của Hàn Tư, cuộn tròn lại.
Cuối cùng thấy hắn vẫn không chịu nói thích hay không thích, cô liền duỗi tay cầm quyển sách tranh kia lên, sau đó mở ra buộc hắn phải nhìn vào tranh, đồng thời nói: "Tuy những bức tranh này không phải do bổn cung vẽ nhưng đây cũng là tâm huyết của bổn cung." Nói tới đây cô dừng lại vài giây rồi mới tiếp tục, "Mấy bức tranh này cũng có cây, cũng có sông, cũng có nhà hơn nữa còn có rất nhiều khung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300817/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.