Nam Nhiễm nghe Nam Dạ nói, mí mắt giật giật vài cái, sau đó vươn tay cách một vách ngăn trước bàn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nam Dạ.
Nhắc tới cũng lạ, cả người đứa bé này cũng lành lạnh. Đây đúng là phiên bản thu nhỏ của dạ minh châu.
Nam Dạ tự giác nhảy xuống giường, chạy đến trước mặt Nam Nhiễm tùy ý cô loay hoay. Hơn nữa, hai mắt còn trông mong nhìn Nam Nhiễm, dường như rất thích tiếp xúc với Nam Nhiễm.
Thời điểm cả hai đang chơi đùa với nhau, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng nói của thị vệ: "Công chúa điện hạ, Nhị công chúa đưa tới một nói là muốn giao cho Hàn Tư ám vệ."
Vừa nghe thấy Nam Vân đưa đồ tới, Nam Nhiễm lập tức nghĩ đến chuyện mới xảy ra trên phố trưa hôm nay.
Mí mắt cô giật giật vài cái, một tay chống lên bàn cờ, dùng sức đứng dậy.
"Đưa vào đây."
Thị vệ ngoài cửa cung kính: "Vâng." Dứt lời liền đẩy cửa bước vào phòng.
Tiếp theo một bức tranh nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt của Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm giơ tay cầm lấy bức tranh thị vệ đưa tới, mở ra liếc mấy cái.
Là một bức tranh sơn thủy.
Một ngọn núi, một con sông và một ngôi nhà gỗ nhỏ.
Nam Nhiễm không hiểu về tranh, cũng không hiểu mấy thứ này có cái gì tốt. Cô liếc mắt nhìn hai cái sau đó không có hứng thú ném bức tranh lại cho thị vệ.
Thị vệ dùng hai tay nhận lấy bức tranh, có chút do dự: "Công chúa điện hạ? Vậy bức tranh này..."
Nam Nhiễm buồn bực ngán ngẩm: "Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300820/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.