Kết quả hiện tại tất cả những người này đều sôi nổi xếp hàng tới tìm ký chủ. Càng nghĩ nó càng cảm thấy... dường như cốt truyện đang lấy ký chủ làm trung tâm để triển khai mạch truyện thì phải?
Nam Nhiễm đứng trên phố, không còn tâm tư gì để đi ăn món ăn dân dã nữa.
Hiện tại cô không những khó chịu với Nam Vân mà ngay cả dạ minh châu đang đứng trước mặt cô cũng cảm thấy khó chịu, thậm chí còn khó chịu hơn cái đồ nữ nhân xấu xí kia vài phần.
Ngặt nỗi cô luyến tiếc không muốn buông tay hắn ra.
Thế cho nên Nam Nhiễm vừa tức giận vừa lôi lôi kéo kéo Hàn Tư không chịu thả người. Hai người cứ giằng co như thế cho đến tận khi trở về phủ công chúa.
Nam Nhiễm mới vừa đi đến cửa phủ công chúa đã nhìn thấy Nam Dạ mặt mày ủy khuất đang ngồi chống cằm trên bậc thang.
Cũng không biết đứa bé này đang suy nghĩ cái gì, hai bím tóc nhỏ trên đầu nó lay động trong gió, ánh mắt ủy khuất trông mong nhìn về phía Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm vừa nhìn thấy tiểu dạ minh châu ngồi trước cửa chờ cô về, tâm tình liền tốt hơn không ít.
Chỉ nghe đứa bé kia nũng nịu nói: "Mẫu thân, người đưa con về đây nhưng lại không chịu đến thăm con, mẫu thân không cần con nữa sao?"
Nam Nhiễm nghe lời này, nhìn dáng vẻ đáng thương của tiểu dạ minh châu rồi lại nhìn sang dạ minh châu không nghe lời ở bên cạnh, ngay lập tức công chúa điện hạ ném tay Hàn Tư ra. Sau đó cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300821/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.