Nam Nhiễm đứng đó, một tay đặt lên tay còn lại, gõ nhẹ từng nhịp, cả người tản ra hơi thở biếng nhác.
Ánh mắt Nam Vân sắc bén.
"Nam Nhiễm, ngươi đừng đóng kịch nữa, ngươi ở trong phủ đối xử khắt khe với hạ nhân thế nào, những việc này ta đều rõ ràng. Ngươi khắc khe với Hàn Tư thế nào ta càng rõ ràng hơn. Phạt hắn quỳ dưới mưa, phạt hắn chịu trượng, cho dù có hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao ngươi cũng tìm cớ để châm chọc mỉa mai thậm chí là quở trách hắn. Từ khi hắn rời khỏi ám bộ, trên người không hề có thương tích do địch nhân gây ra, ngược lại tất cả vết thương trên người hắn đều do ngươi ban cho. Ngươi độc ác như vậy, khiến người khác chán ghét như vậy, ngươi cảm thấy hắn sẽ nguyện ý lấy thân mình chắn kiếm cho ngươi sao? Chắc chắn là do ngươi buộc hắn, e rằng hôm nay sau khi trở về phủ hắn lại bị ngươi tra tấn thêm lần nữa."
Dứt lời Nam Vân liền tặng cho Nam Nhiễm cái nhìn sắc bén, ánh mắt ấy giống như có thể vạn tiễn xuyên tâm làm tổng thương đến Nam Nhiễm.
"Nếu đã như vậy, chi bằng hôm nay trước cứ chặt tay ngươi xuống để xả giận."
Hệ thống nghe đến ngây người.
Cái người tên Nam Vân này thật sự là tỷ tỷ của nguyên thân sao?
Chặt gãy cánh tay của muội muội?
Này con mẹ nó là tỷ tỷ cái quỷ gì?
Nam Nhiễm nắm chặt tiểu hắc cầu trong tay, hai con ngươi đen như mực đảo nhanh qua người Nam Vân.
Một giây sau Nam Nhiễm đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-dai-lao-lai-muon-tan-vo/300823/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.