Chử Lỗi và Hà Đan Bình nói chuyện được một hồi, quay đầu thì gặp Liễu Ý Hoan đang bận rộn bê mấy cái tráp đựng dược đi tới đi lui giúp mọi người bị thương xử lí vết thương, mà Linh Lung thì đang lẻ loi, trơ trọi một góc, không ngừng lần mò sờ sờ vết sẹo trên đầu. Hà Đan Bình từ khe hở trên huyền thiết môn đi ra, đỡ vai nàng, ôn nhu nói: "Để nương nhìn xem... Ân, vết thương tuy không nghiêm trọng lắm những cũng đừng hở chút là chạm vào nó."
Linh Lung vẻ mặt đau khổ nói: "Nương, có phải hay không đầu con sẽ bị trọc nha? Nếu thật như vậy sẽ khó coi chết đi được!" Hà Đan Bình vừa bực mình vừa buồn cười, sẵng giọng: "Nói Lung tung! Vết sẹo bé tẹo như vậy làm sao có thể làm trọc đầu được! Con sao lại ngồi đây một mình, Mẫn Ngôn đâu?"
Linh Lung cười nói: "Hắn nha, tiêu chảy đi... Cũng không biết ăn cái gì, đi đến bây giờ còn chưa trở lại."
Hà Đan Bình nhịn không được cười lên, "Hài tử này vẫn luôn như vậy, lanh chanh, láu táu... Linh Lung nương nghe phụ thân con nói, con cùng Mẫn Ngôn từ bỏ không làm đệ tử Thiếu Dương phái nữa?"
Linh Lung sắc mặt tối sầm lại, nửa buổi, mới gật đầu: "Ân... Phụ thân muốn đem Tiểu Lục tử đuổi ra ngoài, nương, con không muốn ly khai chàng, chàng cũng không thể rời xa con. Bất kể Mẫn Ngôn chàng đi chỗ nào, con đều đi theo. Nương, lòng con đã quyết, người đừng khuyên nhủ làm chi nữa."
Hà Đan Bình ôn nhu nói: "Con từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-luu-ly-my-nhan-sat/2361887/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.