"Nếu đã tới tình trạng như thế này, cũng chẳng có gì để tán gẫu nữa rồi." Múa kiếm, mũi kiếm khẽ nâng, chĩa thẳng vào hai người, thấp giọng nói: "Rút kiếm đi!"
Toàn Cơ lắp bắp kinh hãi, "Tư Phượng!"
Hắn lạnh nhạt nói: "Toàn Cơ, cướp người không phải dùng mồm mép."
Nhược Ngọc khẽ cười một tiếng, nói : "Phó đường chủ không dặn dò phải động thủ với các ngươi, thật có lỗi, hôm nay không thể phụng bồi."
"Há do ngươi có thể quyết định sao!" Vũ Tư Phượng nhún người vọt lên, kiếm quang như điện, thẳng hướng trước mặt y. Một kiếm này thế tới hung hãn, Nhược Ngọc nghiêng người tránh qua, Vũ Tư Phượng chiêu thức liền đổi, biến đâm thành chém, y buộc phải ngự kiếm bay xa ra, nói : "Đây không phải là kiếm pháp của Ly Trạch Cung."
Vũ Tư Phượng cũng không đáp lời, vung một hư chiêu, bức khai Nhược Ngọc, trở tay một phát bắt được cổ áo Chung Mẫn Ngôn, lạnh lùng nói: " Mẫn Ngôn! Đi theo ta!"
Chung Mẫn Ngôn bị hắn kéo, cả người ngả về phía trước một bước, vẫn là không động, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói: "Ngươi. . . đã học xong Dao Hoa kiếm pháp."
"Ngươi biết ta vì sao muốn học!" Vũ Tư Phượng nhấc kiếm đặt lên cổ hắn, " Đi theo ta! Nếu không ta thà rằng ở chỗ này gϊếŧ ngươi!"
Nhược Ngọc lạnh nhạt nói: "Chỉ sợ chưa chắc!" Thân hình y như quỷ mỵ, đột nhiên giương cao, tụ bào mở rộng, như một đôi cánh. Vũ Tư Phượng nghe được phía sau tiếng gió vùn vụt, biết y đã phát ám khí. Ám khí của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-luu-ly-my-nhan-sat/2361976/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.