Lúc bóng đêm sâu thẳm, tầm nhìn mờ tối, ba người đuổi theo, chỉ thấy Hồng Loan chợt lóe lên rồi biến mất, bay về hướng Bắc. Nơi đó có một hồ nước lớn, bởi vì dân bản xứ nghe đồn trong hồ có thần linh, cho nên trong ngày thường dấu chân người tuyệt hiếm. Bọn hắn từ bên ngoài đến, lại càng không thể tùy tiện đi vào, hiện giờ thấy Hồng Loan bay về hướng đó, mọi người chỉ do dự một lát, liền rối rít ngự kiếm đuổi theo.
Mới vừa đuổi tới bên hồ, chỉ thấy Hồng Loan lông vũ toàn thân giương lên đáng sợ, ở trên mặt hồ không ngừng lượn vòng, trong cổ họng phát ra tiếng kêu lành lạnh. Càng quỷ dị hơn là, mặt nước hồ vẫn luôn yên ả không ngờ lại nổi lên gợn sóng từng vòng từng vòng một, giống như là bên dưới ẩn giấu thứ gì đó, ngay tức khắc sẽ ló đầu lên.
Đằng Xà vừa hạ xuống đất, lập tức "A" một tiếng, trái phải ngửi ngửi, nói : "Chỗ này thực cổ quái."
Tiểu ngân hoa rúc vào trong tay áo Vũ Tư Phượng ra sức run rẩy, vô luận hắn vỗ về như thế nào cũng vô dụng, hắn ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ trong hồ thật sự có thần linh?"
Đằng Xà xuy một tiếng, "Thần thánh nào lại ngây ngốc ở địa phương quỷ quái này chứ! Thứ này hình như là mới vừa tới đây. . . Ừm, ta xem xem. . . Là dùng pháp thuật độn thủy đưa tới. Một con rất lớn, cảm giác bộ dạng rất ngu xuẩn . . ."
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Hồng Loan kêu ré một tiếng, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-4-luu-ly-my-nhan-sat/2361979/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.