“Thưa các quý bà, quý ông: Hoan nghênh đến với hãng hàng không quốc tế mang số hiệu CA39, bay từ Bắc Kinh đến Macao, giữa đường sẽ đáp xuống sân bay Bạch Vân Quảng Châu, cự ly bay….”
Sau khi lưu lại Trung Quốc ba ngày, ngày thứ tư, hai người họ bay thẳng đến Macao.
“Làm phiền một chút, cho tôi một ly cà phê.”
“Được, xin chờ một lát. Còn quý ông này?”
Nguyệt Vô Tình lật xem tạp chí, vẫn không ngước mắt, “Giống với anh ta”.
Minh Triệt nói muốn bốn viên đường, bỏ luôn vào cà phê cho anh.
Không ngừng lại hành động, mí mắt hơi nâng lên, “Tôi cứ tưởng, anh sẽ uống trà.”
“Đồ uống trên máy bay, cũng xứng với trà?”
“Thế sao lại chọn cà phê? Còn có nước khoáng, nước chanh….”
Tay đang lật trang dừng lại, nhăn mày, ngẩng đầu, “Anh rảnh lắm à?”
Minh Triệt lắc đầu, đón nhận đôi mắt cuồn cuộn xanh thẳm, nhất thời ngẩn ngơ.
“Vậy nên, anh vẫn muốn hỏi đến tận cùng?”
Minh Triệt chỉ có thể hậm hực từ bỏ.
Trong lòng lại treo một câu hỏi lớn, anh nhớ rõ, Nguyệt Vô Tình ngoại trừ trà, chỉ uống nước.
Chưa bao giờ uống cà phê…
Lúc đang trầm ngâm suy nghĩ, kinh ngạc nghe được ——
“Hai viên đường.”
Mắt Minh Triệt lộ ra sự kinh sợ, môi run run, “Anh không sao chứ?!”
Thản nhiên liếc nhẹ, không đếm xỉa.
“Tôi xem xem….” Chìa tay ra, kiên cường sờ vào trán, dừng lại vài giây, “Không sốt mà?”
Nguyệt Vô Tình lạnh lùng hất ra, “Vô vị.”
“Nguyệt thần côn, tôi phát hiện, anh hôm nay….. có vẻ không đúng lắm.”
Ánh mắt chợt trở nên lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/2010380/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.